Tuy không có “liên quan”, nhưng cách đây không lâu (20/5/2012), lân đầu tiên Nga lên tiếng về tình hình Biển Đông sau những căng thẳng vì tranh chấp lãnh hải giữa Philippines và Trung Quốc.
Đại sứ Nga tại Manila, ông Nikolay Kudashev cho biết, Moskva rất quan ngại về sóng gió gần đây ở Biển Đông và phản đối bất kỳ hành động can thiệp nào từ bên ngoài vào những tranh chấp ở Biển Đông bởi nếu không thận trọng sẽ bị coi là đang can thiệp vào tình hình nội bộ của các nước có tranh chấp trong khu vực Biển Đông.
Gần 1 tháng trước (từ 27 đến 28/6/2012), Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) đã tổ chức hội thảo thường niên lần thứ hai về An ninh Hàng hải tại Biển Đông với sự tham gia của nhiều diễn giả có tên tuổi. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell và Thượng nghị sĩ Mỹ kiêm Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ Jim Webb đều có bài tham luận.
Năm ngoái, Thượng nghị sĩ Jim Webb từng trình lên Thượng viện Mỹ dự thảo Nghị quyết “Kêu gọi một giải pháp đa phương và hòa bình đối với các tranh chấp lãnh hải tại Đông Nam Á” liên quan tới Biển Đông. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry cũng từng cho rằng, Trung Quốc và một số quốc gia khác đang đưa ra những đòi hỏi bất hợp pháp về chủ quyền ở Biển Đông
Nhận định của nhà báo kỳ cựu Philip Bowring thường trú tại Hongkong (bài viết “China’s Invented History” – “Lịch sử nhào nặn của Trung Quốc” đăng trên tờ Nhật báo Phố Wall hôm 5/6/2012) được dư luận và giới chuyên môn chú ý khi cho rằng, Trung Quốc đã viết lại lịch sử để giải thích tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp tại Biển Đông.
Philip Bowring đã phân tích khá chi tiết, hệ thống và vạch trần âm mưu, ý đồ bóp méo sự thật lịch sử, cũng như né tránh Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) của Trung Quốc nhằm thực hiện chiến lược độc bá Biển Đông. Nhưng việc này đã bị giới chuyên môn, các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế sớm nhận ra và chỉ trích.
Giới chuyên môn cũng quan tâm tới tuyên bố của Đại sứ Tây Ban Nha tại Philippines, ông Jorge Domecq bởi Tây Ban Nha tổ chức một cuộc triển lãm bản đồ cổ tại Manila mà nước này đang sở hữu. Với tên gọi “300 năm bản đồ Philippines 1598-1898″, cuộc triển lãm tại bảo tàng Metropolitan Manila (từ 26/6 đến 31/7/2012) trưng bày 134 chiếc bản đồ thuộc sở hữu của các nhà sưu tập tư nhân – lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sẽ chỉ rõ vị trí Scarborough/Hoàng Nham, khu vực đang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.
Theo Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, việc Trung Quốc từ chối lời mời của Philippines đưa tranh chấp ở Scarborough/Hoàng Nham ra Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) cho thấy, Trung Quốc không thể chứng minh quan điểm của họ dựa trên UNCLOS. Giới chuyên môn còn đề cập tới tuyên bố của Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile khi thẳng thắn vạch trần việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý.
Ông Juan Ponce Enrile không những bác bỏ cái gọi là “chủ quyền dựa trên bằng cớ lịch sử” mà Trung Quốc đưa ra, mà còn mỉa mai rằng “với việc đưa người lên quỹ đạo, sẽ có lúc Bắc Kinh đưa người lên Mặt trăng, sao Hỏa, sao Kim, rồi tuyên bố phát hiện dấu vết Trung Quốc tại đó và đòi chủ quyền trên Mặt trăng và các hành tinh này”.
Ngày 13/7, tờ Philippines Star đưa tin, Thượng nghị sĩ Philippines Miriam Defensor-Santiago cho rằng, Trung Quốc đã từ chối việc thông qua tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông cho dù là quốc gia tham gia ký UNCLOS. Trung Quốc tuy đã ký UNCLOS, nhưng Bắc Kinh chỉ đòi quyền lợi, không thực hiện nghĩa vụ – phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước khác.
Gần 1 năm trước (7/9/2011), Giáo sư Madhav Das Nalapat, Chủ tịch Ủy ban Hoà Bình UNESCO, Giáo sư địa-chính trị tại Trường đại học Manipal, Ấn Độ từng vạch rõ tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông trong bài viết trên tờ The National. Tờ Jakarta Post của Indonesia cũng từng đăng tải 3 kiến giải của Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Rizal Sukma xung quanh những tranh chấp ở Biển Đông. Thứ nhất, mọi tranh chấp ở Biển Đông đều khó giải quyết bởi bản chất là tranh chấp chủ quyền. Thứ hai, vấn đề Biển Đông phức tạp bởi giá trị chiến lược của vùng biển này. Không những được coi là khu vực giàu tài nguyên, đặc biệt về dầu khí, mà còn là tuyến đường biển quan trọng đối với giao thông và thương mại thế giới. Thứ ba, Trung Quốc là cường quốc đang lên, do đó việc kiểm soát Biển Đông sẽ củng cố ưu thế chiến lược của Trung Quốc.
Trước đó (20/6/2011), nhiều học giả quốc tế từng lên tiếng phản bác các lập luận của học giả Trung Quốc xung quanh đường lưỡi bò tại Hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ tổ chức ở Washington.
Giáo sư, Tiến sỹ Peter Dutton thuộc Đại học Hải quân Mỹ không đồng tình với cách giải thích của Trung Quốc về ý nghĩa của đường lưỡi bò liên quan tới lịch sử bởi quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan với nhau, phải tuân theo UNCLOS. Hơn nữa, việc dùng lịch sử để giải thích chủ quyền làm xói mòn các quy tắc của UNCLOS, Giáo sư, Tiến sỹ Peter Dutton nhấn mạnh. Giám đốc Ủy ban Pháp quyền Đại dương của Mỹ, bà Caitlyn Antrim cũng khẳng định, tuyên bố đường lưỡi bò không có cơ sở theo Luật Quốc tế bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ.
Quan điểm này cũng được Giáo sư Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia đồng tình – việc học giả Trung Quốc sử dụng “di sản lịch sử” để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo Luật Quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.
Cách đây không lâu, Giáo sư Carlyle Thayer nhận định, vẫn tồn tại 7 vấn đề lớn ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông trong thời gian tới bởi chưa có triển vọng giải quyết các tranh chấp chủ quyền cơ bản và các quyền chủ quyền đối với các đảo và các vùng ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hơn nữa, các nước đang tranh chấp Biển Đông đều theo đuổi kế hoạch hợp tác với các công ty nước ngoài khai thác dầu tại vùng biển có tranh chấp. Ngoài ra, khi nguồn thủy sản gần Trung Quốc và đảo Hải Nam bị vắt kiệt, ngư dân địa phương được khuyến khích mở rộng địa bàn về phía Nam. Bên cạnh đó, các nước tranh chấp đều tiếp tục mở rộng các cơ quan thực thi hàng hải và quan trọng hơn là hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân ở Biển Đông.
Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đăng bài chỉ trích việc Trung Quốc thành lập cái gọi là Thành phố Tam Sa và coi đây là động thái “Bắc Kinh không tôn trọng Luật Biển quốc tế và đi ngược với chủ trương giải quyết hòa bình các vấn đề chủ quyền và hành động này càng khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng”. Dư luận thế giới và những quốc gia hữu quan cảnh báo, nếu không phản đối, lên án, đấu tranh thì thái độ ngạo mạn của Trung Quốc sẽ dẫn tới những sự việc “nằm ngoài kiểm soát”. Ngoại trưởng Insonesia Marty Natalegawa cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực để cho ra đời bản dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) bởi theo ông nếu không phải bây giờ thì khi nào mới làm việc này
Quốc Tuấn – Khắc Dũng (CAND)
No comments:
Post a Comment